Số phận đôi khi sắp đặt rất trớ trêu. Ở một vùng trời cách nhau hàng
nghìn cây số, anh đi bên pháo đỏ rượu hồng thì cũng là lúc cô ra đi vĩnh
viễn trong cô độc, từ bỏ cõi đời này, từ bỏ anh, từ bỏ đứa con còn chưa biết
mùi sữa mẹ...
Ở những phút cuối cùng đó, cô đã nghe được tiếng của anh, cô quả thật
rất muốn sống tiếp, nhưng cô không thể cố được nữa rồi. Cô đã khóc cho
mối tình của họ suốt những năm tháng đẹp nhất của một người con gái. Và
giọt nước mắt cuối cùng trong đời, vẫn là dành cho anh...
Anh nhận lại kỷ vật của cô. Chiếc điện thoại với tin nhắn "Em yêu anh,
cả đời này", vẫn chưa được gửi đi, cô đã viết tin nhắn này trên đường đi
cấp cứu. Họ đều vô thức ngóng đợi nhau suốt những chuỗi ngày xa cách,
vậy mà khi sắp gặp nhau, cô lại không thể đợi được nữa. Những dòng nhật
ký kể từ ngày cô rời khỏi anh, những tấm ảnh siêu âm con gái của họ lớn
lên từng ngày trong bụng mẹ. Không phải vì anh chẳng thể ở cạnh mẹ con
cô trong những ngày tháng đó, nên cô viết tất cả vào đây để anh được biết
giọt máu của anh đã dần lớn ra sao? Cô đã buồn tủi nhớ nhung anh đến thế
nào?
"Đau đớn quá phải không em. Tại sao đớn đau thế này em giành gánh
một mình?" - Nước mắt của người đàn ông mà cô yêu nhất đời, lại một lần
nữa rơi xuống, ướt đẫm những dòng tâm sự của cô.
Ngày...Tháng...Năm...
Con đến với cuộc đời mẹ, thật bất ngờ, nhưng mẹ hạnh phúc lắm. Có lẽ
ông trời biết mẹ không được phép ở cạnh ba con nên mang con đến bù đắp
cho mẹ. Cả cuộc đời này, mẹ chỉ yêu một mình ba con. Mẹ biết mẹ buộc
phải rời xa ba, nhưng không sao con à, giờ đây mẹ đã có con rồi. Quãng
thời gian sau này, nhìn thấy con cũng như nhìn thấy ba, mẹ sẽ mạnh mẽ mà
sống tiếp, mẹ sẽ yêu con luôn cả phần của ba.