Ngày quyết rời xa anh cũng là ngày cô biết mình đang mang giọt máu
của anh. Vì tự trọng của cô và tương lai của anh, cô quyết định chuyển đến
một thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc. Cô biết, anh sẽ bằng mọi giá tìm
cô. Cô muốn khiến anh đau đớn mà buông tay. Cô đăng một tấm ảnh như
một nhát dao cuối cùng cắt đứt tình yêu của họ, vĩnh viễn chấm dứt những
ngày tháng ngọt ngào, để anh có thể quên được cô mà buông tay đi tìm
hạnh phúc mới. Người đàn ông trong ảnh cũng chính là người em trai lớn
lên trong cô nhi viện cùng với cô.
Đến một thành phố xa lạ , để xin một công việc mới thật không dễ dàng,
trong khi tiền dành dụm của cô cũng dần vơi cạn. Những ngày ốm nghén
không có ai bên cạnh, vật vã trong căn phòng với bốn bức tường đơn độc,
đó là giây phút cô thèm cháy lòng một vòng tay của người chồng, cần sự vỗ
về trong những đêm giật mình tỉnh giấc, cần một người mua cho bát phở,
nấu cho bát mì những lúc đói lòng. Vậy mà...
Sức khỏe của cô xưa nay yếu, chỉ cần trái gió trở trời đã nhức đầu sổ
mũi. Một phần vì buồn đau, một phần vì cuộc sống thiếu thốn và không có
người chăm sóc, dù mang thai nhưng cô lại gầy đi rất nhiều. Ở tháng thứ
tám của thai kỳ, cô vẫn gắng gượng đi dạy kèm để có thêm chút tiền sinh
con, lo cho con.
Đêm đó trời mưa rất to, vừa xuống khỏi trạm xe bus để đi bộ về nhà, cô
bị một tên say rượu đâm phải, hắn ta bỏ chạy để lại cô với vũng máu nhòa
trong mưa.
Anh khóc không thành tiếng, ghì chặt lấy đôi tay của cô gái bé bỏng, tội
nghiệp của anh...
"Em đã đau lắm phải không? Em đã cô độc lắm phải không? Vợ à, anh
đây rồi, em có thể mở mắt ra nhìn anh được không? Tại sao em không đợi
anh? Tại sao em hết lần này đến lần khác bỏ anh lại một mình...?"