anh níu lấy cô nhưng không được...TIếng cô khóc nấc...
Anh choàng tỉnh.
Nhìn đồng hồ, đã 4:00 sáng.
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tỉnh dậy, có một nỗi bất an dâng
lên trong anh. Đầu đau như búa bổ vì đêm qua anh uống quá nhiều, rượu
khiến cổ họng anh khô khốc, đắng nghét. Bước xuống giường tìm một cốc
nước, anh bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh của cô còn rơi sót lại trong khe
bàn. Nụ cười thật tươi và đôi mắt luôn sáng long lanh mỗi khi nhìn anh.
Anh vuốt nhẹ tấm ảnh, cho vào ngăn kéo.
Mặt trời lên, chuyện buồn ngày hôm qua có lẽ từ nay phải khép lại dù
trong lòng anh nó luôn hiện hữu. Quần áo chỉnh tề, anh ngồi ngay ngắn
trong phòng, mở ngăn bàn lấy ảnh của cô đặt vào trong ví.
Chuông điện thoại bất chợt đổ liên hồi.
Là số của cô.
Tim anh như ngừng đập...
Anh vội nhấc máy như sợ chỉ cần chậm đi một giây thôi, cô sẽ dập máy
mất. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông, tim anh một
lần nữa quặn thắt.
"Tôi là em trai của chị ấy, chúng tôi lớn lên cùng với nhau ở cô nhi viện,
chị lấy sắp sinh rồi, là con của anh đấy. Chị bị tai nạn nên sinh non, anh nói
chuyện với chị một lát đi."
Nước mắt anh không ngừng rơi, đầu óc anh quay cuồng, quá nhiều câu
hỏi, quá nhiều cảm xúc, ngay tại giây phút này, anh không biết phải làm
sao.