"Em ơi, là anh đây, là chồng của em đây, em có nghe anh nói gì không?
Em ở đâu vậy? Anh đến ngay bây giờ với em, anh đến với em ngay đây, em
đợi anh nhé. Vợ của anh, em đợi anh." - Anh khóc òa trong điện thoại.
Bất chợt, mẹ của anh đi vào: "Con ơi, đến giờ đi đón dâu rồi."
Mọi thứ ngưng lại.
Đầu dây bên kia, có lẽ cũng đã nghe được, lặng im...
Tiếng loảng xoảng băng ca, tiếng dao kéo, tiếng bác sĩ hối hả: "Cô ấy
nguy kịch rồi, cứu đứa bé."
Khi con của anh cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cô trút hơi thở cuối
cùng...
Tiếng tít dài của máy trợ tim xé nát trái tim anh, mọi thứ như chết lặng.
Ở giây phút anh tìm thấy cô, anh sắp chạm vào được cô, thì cũng là lúc anh
một lần nữa mất cô mãi mãi...
Ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người.
Sau hai giờ nay, anh đến được chỗ cô. Mặc kệ đám cưới, mặc kệ cười
chê, mặc kệ mẹ anh gào khóc, bố anh nổi giận và gia đình nhà gái phẫn nộ,
anh vẫn lao đi.
Người đón anh ở bệnh viện chính là người đàn ông tình tứ cùng cô trong
bức ảnh trên Facebook/ Anh gần như ngã quỵ khi nhìn thấy cô, lạnh toát,
một màu trắng tang tóc. Cô nằm ở đó, chẳng trách hờn gì anh, chẳng nói
được một câu nhung nhớ, chẳng còn cười với anh, cũng chẳng thể nào bật
khóc, cô cứ nằm ở đó, bất động, mặc cho anh đau đớn.
Gia đình và định kiến xã hội đã chia cắt họ, giờ đây âm dương lại một
lần nữa tách rời họ vĩnh viễn.