nhân này chỉ khiến thiên hạ thêm trầm trồ ngưỡng mộ mà thôi. Cưới cho
anh một cô vợ hiền, rồi sinh con đẻ cái, chẳng mấy chốc anh cũng sẽ quên
đi mối tình trẻ dại tưởng chừng đậm sâu kia.
Ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi.
Anh gật đầu.
Bố mẹ anh thấy con trai thái có thái độ hợp tác thì rất vui vẻ. Chỉ có
trong lòng anh mới hiể, nếu không lấy được cô, thì cuộc đời này lấy ai chả
thế? Trái tim anh giờ đây đã vô cảm rồi.
Nhà sắp có hỷ sự, người ra kẻ vào nô nức nhộn nhịp, bàn ghế được
chuyển tới, cổng hoa cũng được dựng xong, trong nhà trang trí chữ hỷ màu
đỏ thật đẹp mắt. Cô dâu đứng trước gương thử váy cưới, chiếc váy cưới
tinh khôi đuôi dài rất lộng lẫy. Bất giác anh mỉm cười, anh nhìn thấy cô
đang tươi cười thử váy trước mặt anh.
"Em của anh, em đã đi đâu mà lâu như thế? Em chẳng phải đã từng ước
một chiếc váy cưới như thế sao? Anh chẳng phải đã hứa sẽ mua cho em để
em mặc trong ngày cưới của chúng mình? Sao em không ở đây để anh
được thực hiện lời hứa ngày xưa?"
Mắt anh lại nhòa đi. Tiếng người qua kẻ lại mang anh trở về thực tại.
Thấm thoát rồi chỉ ngày mai thôi, anh đã là người đàn ông đã có gia đình,
là cha của những đứa trẻ không phải cô làm mẹ, rồi anh sẽ ăn bữa cơm gia
đình nhưng không phải do cô nấu và rồi anh cũng sẽ quên được cô như cô
đã quên anh, phải không?
Màn đêm buông xuống.
Anh nhìn thấy cô, người đầy máu, mắt đẫm lễ, cố ngoài đến để nắm lấy
đôi tay anh, nhưng không kịp nữa rồi, cô bị kéo vào một chiếc hố màu đen,