Ngày anh ra viện cũng là ngày cô đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh
chụp cô và một người đàn ông không phải là anh. Cô cười thật tươi trong
vòng tay lạ. Trời đất như đổ sụp dưới chân, anh không tin rằng cô thay đổi,
làm sao có thể nhanh như vậy? Cô đang đùa với anh, cô muốn bỡn cợt anh
mà thôi. Anh chạy thật nhanh đến nhà cô, anh muốn được biết sự thật!
Nhưng cô đã chuyển đi từ bao giờ, chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn, cô
viết: "Hãy cho phép em dừng lại, em gửi đến anh một cơ hội để anh đi một
con đường khác bằng phẳng hơn, bình yên hơn. Vĩnh viễn trong cuộc đời
này, anh hãy sống vui và đừng lo lắng bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ không
quên nhau, hãy nhớ về nhau như một ký ức đẹp, như chúng ta đã từng."
Cô không trả lời bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Anh như
điên cuồng xới tung cả thành phố để tìm cô, đến những nơi mà anh nghĩ cô
sẽ đến, nhưng đều không có. Cô biến mất như chưa từng tồn tại. Dù cố
gắng hỏi thăm, nhưng anh vẫn không thể biết thêm thông tin gì về cô.
Đã hai tuần...
Thêm một tuần nữa là ba tuần...
Một tháng đã trôi qua...
Rồi hai tháng...
Không có một tin tức nào, anh muốn đi tìm cô cũng chẳng biết phải đi
đâu. Anh nhớ cô điên cuồng, cô làm anh đau đớn bao nhiêu thì anh lại càng
nhớ cô bấy nhiêu. Vì sao cô lại làm anh yêu cô nhiều đến vậy để rồi vứt bỏ
anh ở lại một mình trong những chuỗi ngày khủng khiếp thế này?
Tại sao cô lại hành hạ anh?
Có phải cô trả thù anh không?