Vì sao vậy?
Mỗi đêm rít thuốc và uống cạn những cốc rượu cay, anh đều gào thét tận
tâm can mình như vậy. Anh như phát điên phát dại kể từ ngày cô đi. Chẳng
còn là một chàng trai nhiều hoài bão và hy vọng như ngày nào. Những
chiếc bánh quy nhỏ xinh cô làm cho anh còn sót trong hộp nơi góc bàn, anh
lôi ra ngắm nhìn rồi ngấu nghiến nhai, vừa khóc vừa cười.
Mẹ anh thấy con trai mình như thế thì vô cùng đau lòng, nhân lúc anh đi
làm, bà đốt sạch những tấm ảnh chung của hai người mà anh đã vùi dưới
gối. Họ đã từng cùng nhau rong ruổi khắp nơi, năm tháng thanh xuân xanh
màu núi rừng, xanh màu biển cả, màu của bình mình và nụ hôn dưới những
ánh hoàng hôn. Năm tháng hạnh phúc đó giờ đã thấm đẫm nước mắt của
anh.
Đốt những bức ảnh đó, nhưng nào có đốt được những ký ức trong trái
tim anh? Nào có hóa tro bụi được những kỷ niệm quá đậm sâu về một
người con gái mà anh đem lòng yêu thương nhiều đến thế?
Đã gần nửa năm kể từ ngày cô biến mất không một tin tức. Anh vẫn lặng
lẽ đi về, có lẽ nỗi buồn đã lắng thật sâu vào trong tim, nhiều đêm lái xe về
nhà, ngang qua những con phố từng đưa cô đi qua, khóe mắt anh vẫn cay,
góc phố nào cũng ẩn hiện tiếng cười trong trẻo của cô. Dạo này cô chẳng
đăng hình ảnh gì , Facebook của cô im lìm. Anh bất chợt mong cô đăng
một cái gì đó, cho dù là ảnh hạnh phúc với người đàn ông kia. Ngày nào
anh cũng dạo qua Facebook cô vài chục lần, nhưng mọi thứ vẫn câm lặng.
Nhà anh cũng hay có một cô bé sang chơi, là con gái của một gia đình
quen biết khá thân với bố mẹ anh. Gia đình đó quả thật rất môn đăng hộ đối
với gia đình anh. Cô bé kia cũng xinh xắn, học hành giỏi giang, tương lai
thật sự rất xán lạn. Bố mẹ anh đã sắp xếp cả rồi, hai nhà kết thông gia với
nhau thì quá tuyệt vời, thông gia tương trợ lẫn nhau, địa vị càng thêm vững
vàng. Đôi trẻ thì tài gái sắc, còn có điểm gì đáng chê trách nữa? Cuộc hôn