đỗi hạnh phúc với nhau, những bữa cơm nóng hổi với món anh thích và
đích thân cô nấu bằng tình yêu thương vô bờ bến. Những cơn mưa rào
ngoài cửa sổ, cô trong nhà ngồi đơm lại cúc áo cho anh, miệt mài như một
người vợ thảo.
Vậy mà giờ đây cánh cửa đó lại im lìm, lạnh lẽo.
Mưa như trút nước, anh vẫn đứng đó, cả đêm...
Cánh cửa vẫn lặng im. Cô vẫn lạnh lùng đến thế. Phải rồi, cô lạnh lùng
đề tương lai của anh rạng rỡ, dù điều đó khiến trái tim cô rạn vỡ theo.
Nhưng biết làm sao được? Giá như cô có một gia đình, giá như bố mẹ ruột
đừng bỏ rơi cô mà hãy cho cô một gia đình dù là bình thường nhất, thì có lẽ
cuộc đời cô vẫn còn một cơ hội để hạnh phúc, một cơ hội để yêu và được
yêu.
Giờ đây điều duy nhất mà cô có thể làm được, là phải thật lạnh lùng và
nhẫn tâm!
Sau đêm đó, anh ốm nằm liệt giường, trong cơn sốt mê man nửa tỉnh nửa
mê, anh vẫn gọi tên cô, anh lại bị hen suyễn từ bé nên tình hình sức khỏe
càng trầm trọng, phải nhập viện cấp cứu. Qua một người bạn của anh, cô
biết tin. Đã ba hôm kể từ ngày anh nằm viện, cô không đến. Mẹ anh càng
tin tưởng một điều rằng cô chỉ là một người con gái bạc tình, không xứng
đáng với anh.
Họ không biết rằng, mỗi đêm khi phòng bệnh đã vắng dần, có một cô gái
lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào ô cửa sổ nơi anh đang nằm, những giọt nước
mắt đã rơi xuống trong bóng đêm lầm lũi đó, tủi hờn, đau thắt, ước gì có
thể chạm vào nhau một lần, một lần thôi...
Và dường như anh cũng có linh cảm, mỗi đêm anh đều ngoái nhìn ra cửa
sổ, chờ đợi điều gì trong bóng đêm đó...?