gìn giữ? Bà có gì sai khi muốn cưới cho con trai mình một người vợ có
tương lai? Bà có gì sai cơ chứ?
Người sai là Thượng Đế, là người đã sắp đặt số phận này, sắp đặt cho họ
gặp nhau, yêu nhau để rồi chẳng thể buông tay nhau được...
Tối hôm đó, anh ôm cô trong lòng, nước mắt cô ướt đẫm ngực áo của
anh, thấm ngược vào trái tim anh, mặn đắng.
"Trong lòng anh, em đã là vợ của anh rồi. Xin em, đừng bao giờ rời xa
anh. Em đừng đi đâu cả. Cả cuộc đời này anh không thể yêu được ai khác
ngoài em." - Anh nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Cô hiểu anh cũng đau
đớn chẳng khác gì mình, rằng khi đàn ông rơi nước mắt nghĩa là khổ đau
đó đã quá sức chịu đựng với họ.
Cô ôm chặt lấy anh, như sợ nếu lỡ buông lơi một phút, anh sẽ biến mất.
Suốt đêm, họ cứ ôm chặt lấy nhau như thế cho đến lúc ngủ thiếp đi, tay
anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh đã từng nói sau cơn mưa trời sẽ sáng,
nhưng đêm nay cô không muốn trời sáng. Vì cô biết, khi trời sáng thì cũng
là lúc cô mất anh, cô sẽ phải buộc lòng buông tay.
Những ngày sau đó, cô quyết định tránh mặt anh.
Mỗi lời nói của mẹ anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô, ghim
sâu ở đó và xéo nát ruột gan cô thành từng mảnh vụn. Cô nghĩ, có lẽ bà đã
đúng, anh xứng đáng cưới một người khác tốt hơn cô, gia cảnh xán lạn hơn
cô, không có thứ ô nhục khiến anh phải bị người đời cười chê. Yêu là mong
nhau hạnh phúc, yêu là nhường lối cho người mình yêu đi đến một con
đường bằng phẳng hơn. Vậy thì hà cớ gì cô lại cố níu giữ? Hà cớ gì cô lại
làm khổ anh, khổ những người thân của anh?
Anh đến tìm cô nhưng cô đóng chặt cửa. Căn hộ cũ kĩ, đằng sau cánh cửa
ấy là nơi họ đã tuwfngc ó những ký ức ngọt ngào, những tháng ngày quá