CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Gửi Người Đàn Ông Ra Đi Đã Mười Năm
Gửi Người Đàn Ông Ra Đi Đã Mười Năm
Ba đã đi được mười năm rồi, không ngắn cũng chẳng dài, một thập kỷ
trôi nhanh như chớp mắt. Con giờ đây cũng chẳng còn là đứa bé thơ dại
ngày nào. Vào đêm con hay tin ba đi cho đến khi tiễn ba về nơi đất lạnh chỉ
vỏn vẹn ba mươi sáu giờ đồng hồ ngắn ngủi, ba mươi sáu giờ khiến cả cuộc
đời con cho đến tận thời điểm này vẫn chưa thể buông bỏ những điều mình
chứng kiến, mặc dù tất cả đã lùi lại như một phần ký ức thuộc về cuộc đời
của riêng con.
Trong suốt quãng đường dài vắng ba, người ra có thể làm đau con bằng
mọi cách nhưng khi đau thật sự thì con lại không bao giờ rơi một giọt nước
mắt. Vậy mà con vẫn khóc tức tưởi như một đứa trẻ chỉ cần có ai đó nhắc
về ba, vừa khóc vừa đau, con thừa nhận ba chính là điểm yếu của mình.
Ba à, mẹ đã thôi giận ba từ lâu rồi. Chắc là ba biết, con cũng biết, mẹ yêu
ba nhiều đến chừng nào. Nhờ mẹ mà con hiểu rằng tình yêu thật sự là điều
có tồn tại. Nó tồn tại kể cả khi hai người đã thôi bước cùng nhau, thôi nhìn
thấy nhau, nhưng vẫn từng ngày từng giờ nhớ về nhau một cách tôn thờ. Ba
đi rồi nhưng tình yêu mà mẹ dành cho ba vẫn không ra đi, ngược lại mẹ đã
nuôi dưỡng nó bằng kỷ niệm với ba trong những ngày xưa cũ, mẹ kể cho
con nghe về ba mỗi ngày, đến mức con tin rằng ba vẫn còn ở đâu đó, chưa
bao giờ ra đi, chỉ là một chuyến công tác quá dài và đã quá lâu ba chưa có
dịp về thăm nhà. Thú thật mười năm qua con và mẹ vẫn tự lừa dối bản thân
mình như thế, để tiếp tục sống.
Con từ lâu đã thay ba chăm sóc cho mẹ, bảo vệ mẹ, con là một "thằng
con trai" mạnh mẽ trong nhà, ba có thấy không? Con bằng mọi giá xử lý