hết những kẻ làm mẹ buồn, bất kể đúng sai con phải lao vào chiến đâu
trước khi suy nghĩ chuyện gì sẽ tiếp diễn phía sau, con xử lý thẳng tay luôn
ba à. Vâng, con chém gió. Chủ yếu con giết bằng mồm là chính. Vì chém
gió là nghề của con, con nói làm sao mà khiến cho người ta phải cảm thấy
muốn ăn thật nhiều bánh mì để tự tử tạ lỗi với mẹ. Tất nhiên cũng có lúc tai
nạn nghề nghiệp, gặp đứa cao thử nó vỗ mồm lại, con ức quá chỉ muốn đập
đầu vào gối chết cho xong.
Hai mươi tuổi, con lên xe hoa. Con nghĩ rằng đã tìm được người đàn ông
để thay thế ba làm trụ cột trong gia đình, che chắn cho nhà mình qua những
ngày dông tố. Rồi đến một thời điểm con đã nhận ra rằng, không ai có thể
thay thế được ba, vì ba yêu con vô điều kiện và vô hạn. Còn người ta, yêu
con có điều kiện và tình yêu đó vốn dĩ chỉ là hữu hạn.
Có một lần con ra Hà Nội, trong vòng tay bạn bè giữa lúc con gặp
chuyện không vui, con nói nhớ ba, mọi người đều ngạc nhiên rất nhiều,
không hiểu vì sao, chỉ có con hiể, vì nếu ba còn bên con thì bất cứ điều gì
làm con buồn, ba sẽ san bằng nó. Trời sập xuống ba cũng sẽ chống lên cho
con và nếu cả thế giới quay lưng với con thì ba sẽ châm lửa đốt cả thế giới.
Mẹ nói, rồi một ngày nào đó con sẽ tìm được một người đàn ông yêu con
như tình yêu mà mẹ đã dành cho ba. Và con tin vào điều đó.
Ngày nhỏ mỗi lần đi học bị bạn đánh, con gái nhỏ chạy về khóc òa với
ba, có lần ba nói: "Nín đi, con mà khóc thì không phải con ba. Hoặc là đánh
lại nó, hoặc là lau nước mắt đi rồi sống tốt hơn nó!" Từ đó con thôi khóc.
Kể cả khi phải một mình chống chọi với cuộc đời này.
Một trích đoạn thơ ngắn con đọc được trong nhật ký mẹ đã viết:
"...Mười năm, tuổi xuân đã mất
Mười năm, người còn đó không