CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Ba Bảo: Một Cây Nến Là Một Ước Mơ
Ba Bảo: Một Cây Nến Là Một Ước Mơ
Trước trung thu năm 1998, tôi bị tai nạn. Phải nói đó là tai nạn nặng nhất
trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này. Vết thương toác cận sọ, máu
chảy ướt đẫm hết áo của ba mẹ.
Chuyện đã qua gần hai mươi năm, nhưng tôi vẫn nhớ như in đêm hôm
đó. Trên đường đến bệnh viện, tôi liên tục bảo buồn ngủ, hai mắt cứ nặng
trình trịch, mọi người hoảng hốt lay tôi dậy bằng mọi giá, mà đứa trẻ năm
tuổi như tôi khi đó chẳng hiểu vì sao. Vào viện tỉnh, băng ca chạy rầm rập
qua một khoảng hành lang tối như mực, tôi còn đưa tay chỉ: "Mẹ ơi, trăng
sáng quá!" Mẹ tôi bảo lúc đó nghe ám ảnh kinh khủng mà cũng cảm thấy
con mình lì kinh khủng, bị thương nặng như thế mà không kêu khóc lấy
một tiếng, lại còn tao nhã ngắm trăng.
Người thân trong gia đình làm y bác sĩ tại bệnh viện hay tin tôi gặp nạn
thì hộc tốc chạy xuống, ai nấy đứng tim khi nghe bác sĩ trưởng khoa bảo
trước với gia đình có tiên lượng xấu. Trước khi thiếp đi, tôi còn nghe văng
vẳng tiếng ba nạt mọi người: "Nín hết đi, giờ không phải lúc để khóc. Con
tôi mạng lớn lắm!" Thế rồi tôi ngủ một giấc rất dài, tỉnh dậy thì băng trắng
kín đầu, người không cựa quậy được, dây dợ lằng nhằng còn mặt thì ụp một
cái ốp thở oxi, bên cạnh tiếng máy gì đó tít tít tít như phim. Giá mà lúc đó
lớn hơn chút, có thêm "soái ca" nắm tay ngủ gật bên cạnh thì đúng là phim
Hàn Quốc chiếu rạp luôn ấy chứ.
Nhưng rất tiếc, đây là phim Hong Kong, tỉnh dậy sau một giấc ngủ, "soái
ca" chả thấy đâu, chỉ thấy ba tôi đang vơ chiếc ghế nhựa chuẩn bị phang
một chú xấu trai kinh khủng. Thì ra chú đó là thủ phạm gây nên vết thương