toác cận sọ cho công chúa. Phụ vương suýt làm thủ tục chia tay răng hàm
mặt cho chú, may mà có mẫu hậu can ngăn.
Mà thôi, chuyện người lớn, phim Hong Kong mà không có nam chính
đẹp trai thì tôi lại lăn ra ngủ tiếp.
Chẳng biết tôi ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì sắp Trung thu,
kiểu giấc ngủ của những nàng tiên, ngủ một giấc, tỉnh dậy là một trăm năm
sau, hi hi.
Đùa vậy, sau giấc ngủ nàng tiên, tôi không đi được nữa, công chúa năm
tuổi không thể cưỡi ngựa bắn cung, không săn bắn hái lượm được nữa, mà
lại ngồi xe lăn. Chân tôi mất hết cảm giác vì tiêm nhiều quá. Nhưng với bản
tính hiếu thắng, liếc qua giường bên cạnh thấy thằng cu xấu trai có cái đèn
lồng điện tử kêu tò te tí te tèn ten tén ten...tôi cũng khoái, đòi ba mua cho
bằng được.
Nhưng ba tôi lại không mua cho ngay, cứ mỗi lần thấy ba vào viện đi tay
không, tôi lại dỗi. Ba cứ gãi đầu gãi tai bảo ba quên, để từ từ ba tìm rồi ba
mua, làm tôi ngóng, cổ dài như con hươu. Từ một công chúa ngây thơ
thánh thiện, tôi đã biến thành một con hươu năm tuổi như thế.
Một buổi tối khi con hươu năm tuổi đang húp cháo, ba của con hươu đã
đem vào một chiếc lồng đèn ông sao bằng giấy kính màu đỏ. Tôi nhớ mãi
các bạn ạ. Ba móc trong túi áo ra tầm hai, ba cây đèn cầy nhỏ màu hồng
màu xanh, có cây còn bị gãy đôi. Con hươu thấy có đồ chơi thì húp vội
cháo để được bồng xuống công viên rước đèn. Ba tôi nói đèn lồng có nhạc
không vui bằng đèn lồng thắp nến, đốt lên một cây nến, thì sẽ ước được
một điều ước. Khỏi phải nói, nghe xong mắt tôi sáng như đèn pha, đốt vội
hai, ba cây, ước vội luôn hai, ba điều. Toàn là kiểu: Con ước có chiếc cặp
đầy kẹo, con ước con có tóc dài, con ước bạn Khôi thích con (Bạn Khôi là
bạn cùng lớp chồi của tôi, sau điều ước đó bạn ấy vẫn không thích tôi).