Người làm mẹ làm cha, có thể nhìn đói nhịn khát để con được no lòng,
có thể chịu nắng chịu mưa để con được chăn êm nệm ấm, có thể dầm mình
ngoài giá rét để kiếm thêm vài đồng mua cho con tấm áo đẹp, bát canh
ngon. Bất trắc gì xảy ra, cha mẹ sẵn sàng đổi mạng mình để lấy sự sống cho
con. Nuôi con có nhọc nhằn đến mấy cũng chẳng khiến cha mẹ cảm thấy
buồn khổ, nhưng một lời sai trái của con cũng khiến cha mẹ tan nát cõi
lòng. Vất vả, đói khổ bao nhiêu cũng chỉ mong con lớn khôn, mạnh khỏe.
Thành nhân trước rồi mới nói đến thành công, biết trên biết dưới, biết trái
biết phải, mong con có một ước mơ lớn hay nhỏ cũng được, miễn là phải có
một hoài bão để mà theo đuổi, thực hiện. Có một nửa yêu thương con thật
lòng thật dạ vì cha mẹ cũng chẳng thể mãi sống đời với con.
Trung thu nhiều năm qua, tôi chỉ luôn có duy nhất một điều ước.
Nhưng tiếc rằng, nến đốt đã nhiều mà biết điều ước vĩnh viễn sẽ chẳng
thể nào thành hiện thực...