CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chồng Cũ
Chồng Cũ
Ba giờ sáng, ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa sổ phòng tôi. Dưới đường,
những tiếng xe hiếm hoi qua lại, khu phố giờ này đã ngủ yên, chỉ có chị là
thức với những hoài niệm, cô đơn và sự ngổn ngang đông đặc trong lòng
không có nút thắt nào gỡ bỏ được.
Sau ngày đó, chị dường như không thể mở lòng mình với bất cứ ai. Mặc
dù cũng đã thử tìm hiểu vài người, nhưng chỉ là những cơn ngộ nhận vì vội
vã trốn chạy nỗi cô đơn. Cô đơn là thứ cảm giác đáng ghét, thứ vật thể vô
hình đáng sợ, càng chạy trốn nó càng đuổi theo, bám riết không buông. Lần
nào chị cũng thua cuộc trong trò chơi đuổi bắt với sinh vật tên là "cô đơn"
ấy.
Đôi lần tôi hỏi, chị cứ sống một mình như thế có buồn không? Chị chỉ im
lặng không nói. Những người mà chị gặp, người thì thô lỗ cộc cằn, người
thì ngọt ngào quá mức, nhưng chẳng thể che giấu đi chiếc đuôi cáo đang
ngoe nguẩy đằng sau. Ai bảo đàn ông thì không biết lợi dụng, không biết
dựa vào đàn bà để đạt được mục đích? Rồi thì dăm người đến với chị vì tò
mò, háo thắng, hiếu chiến và khát khao chinh phục nhưng thấy khó quá thì
rút lui, bởi họ có chân thành đâu để mà kiên nhẫn.
Đềm về, không chọn lấy một người để đón đưa, chị tự đưa mình về trên
con đường đã đi lại cả vạn lần mà lần nào cũng thênh thang như thế. Radio
văng vẳng khúc hát mà vợ chồng chị đã từng nghe cùng nhau những đềm
về muộn.
Chị bất giác mỉm cười lau nước mắt.