những năm tháng đó không thể nào phôi phai được trong lòng chị. Chị từng
tâm sự với tôi rằng, mỗi lần gặp một người đàn ông khiến chị phải nghĩ suy
chau mày, chị lại nhớ về chồng cũ và tự nhủ rằng: "Chồng cũ của mình
không như thế."
Ấy vậy mà chị vẫn cương quyết ra đi, cương quyết song song trên hai
con đường với người đàn ông mình từng coi là tất cả. Họ đều biết trên
chặng đường phía trước sẽ thật khó để tìm lại được bình yên lần nữa, tìm
lại được một người có thể khiến họ thôi so sánh khi nghĩ về nhau.
Chị nói sau khi quyết định vĩnh viễn buông tay nhau, chị giờ đây chỉ nhớ
những gì tốt đẹp nhất.
Những đớn đau, chị đã quên đi từ lâu rồi.
Đôi khi con người ta cứ mãi loay hoay trong những dấu hỏi rất lớn, yêu
nhau nhiều đến thế, đối đãi với nhau tốt đến thế, mà sao người đàn ông vẫn
có thể dối gian? Phải chăng đó là thứ bản năng của giống loài? Hay là một
lý do nào khác?
Tôi không hiểu, chị cũng không hiểu, nhưng tôi biết có một người hiểu
rõ nhất, đó chính là chồng cũ của chị.
Ngày chị biết cô nữ sinh đó đang mang thai con anh ở tháng thứ sáu, chị
không một lời chì chiết, không một câu đay nghiến cũng chẳng buồn hỏi tại
sao. Lẳng lặng thu xếp mọi thứ, chị nhường lại người đàn ông tối qua còn
nằm cạnh mình cho một người đàn bà khác. Lỗi ở chị đã chẳng thể sinh cho
anh một đứa con? Hay lỗi ở anh đã sớm bội bạc quên vạn lời thề hứa?
Chị nói chỉ cần nhớ những điều đã từng khiến chị yêu người đàn ông đó,
những điều khiến chị tin rằng quyết định của chị ở một thời điểm nào đó là
đúng. Còn lại mọi thứ, chị đã quên cả rồi.