CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Tản Mạn Về Tình Yêu
Tản Mạn Về Tình Yêu
Thời vụng dại, sẵn sàng vì cái tôi của bản thân mà vứt bỏ tình yêu, quay
lưng lại với nhau dù trong lòng không muốn. Là thắng thua hơn kém, là ai
nói chia tay trước người đó thắng. Cho đến khi trưởng thành rồi mới hiểu
được rằng tìm được nhau đã là rất khó, yêu và giữ được nhau lại càng khó
khăn hơn. Mỗi người nhường đi một chút, thắng hay thua không còn quan
trọng, quan trọng là vẫn còn có nhau sau bao nhiêu biến cố cuộc đời.
Thời vụng dại, tôn thờ chủ nghĩa một túp lều tranh hai trái tim vàng, chỉ
cần yêu thôi chẳng cần gì. Trưởng thành rồi, chỉ cần yêu thôi chẳng cần gì.
Trưởng thành rồi mới biết, sống như thế sẽ có ngày phải bán bớt một trái
tim vàng đi để mà ăn cơm.
Thời vụng dại, hứa yêu nhau mãi mãi, yêu đến sống cạn núi mòn. Đến
khi trưởng thành rồi mới hiểu trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi, kể
cả tình yêu. Chỉ có kỷ niệm đẹp mới tồn tại vĩnh viễn trong ký ức của mỗi
người, nên sống tốt với nhau được ngày nào quý ngày đó.
Thời vụng dại, mải miết đi tìm một người thật hoàn hảo, thật xứng đáng
để giao phó cả cuộc đời. Trưởng thành rồi mới biết, càng hoàn hảo lại càng
không thể bền lâu vì hai nửa thuộc về nhau phải là mảnh ghép còn thiếu
của nhau, nếu người kia đã hoàn hảo rồi thì một nửa này biết ghép vào đâu?
Thời vụng dại, trách cứ hận thù người đã gây ra lầm lỗi, đối xử tệ với
mình. Đến khi trưởng thành rồi, mỗi lần người sai trái, ta tự nhìn lại mình,
thật ra ta cũng sai.