Thời vụng dại, ích kỷ ước mong người mãi là của ta. Đến khi trưởng
thành rồi mới hiểu, một nửa của mình biết đâu ngày mai sẽ là một nửa của
người khác. Nhưng của ai không quan trọng, biết trân trọng lẫn nhau khi
còn có nhau mới là điều phải khắc cốt ghi tâm.
Thời vụng dại, cứ nghĩ yêu là phải chết vì nhau. Trưởng thành rồi mới
hiểu, yêu không là chết vì nhau mà là phải sống vì nhau.
Thời vụng dại, hạnh phúc là muốn cho cả thế giới biết rằng ta đang hạnh
phúc, muốn chạy đi khoe khắp nơi. Khi đã trưởng thành rồi, càng hạnh
phúc ta lại càng chỉ muốn giữ cho riêng mình, là một góc yên bình của
riêng ta. Bởi vì không phải nói chơi, thời buổi một mét vuông tám chục tên
móc túi, cuộn giấy vệ sinh hở ra còn mất chứ đừng nói chỉ là hạnh phúc.