Chồng cũ của chị ngày xưa, chẳng bao giờ nói lời làm chị đau đớn, mọi
cuộc cãi vã dường như chỉ mình chị khơi mào, rồi mình chị độc thoại. Anh
ấy thường cười xòa, hoặc là ra ngoài đi dạo, hoặc là ôm lấy chị rồi bảo
rằng: "Em đừng gào lên nữa, đau họng không mua thuốc được đâu, giờ này
muộn rồi."
Chồng cũ của chị ngày xưa luôn là người làm lành với chị mỗi khi chị
dỗi, luôn biết vì sao chị giận và luôn cố gắng để chị không bất an. Một cái
chau mày của chị cũng làm anh cuống lên, dùng tay di di lên trán chị để đôi
lông mày giãn ra. Vừa di vừa xuýt xoa: "Em thôi chau mày đi vợ ạ, mặt em
già đi bao nhiêu, xem này." Rồi họ bật cười ôm lấy nhau.
Chồng cũ của chị ngày xưa luôn biết chị mệt và ốm, là người sẽ nhắc nhở
chị uống thuốc, ăn cơm, hỏi chị có mệt không, sữa tắm chị hết cũng là anh
mua, dầu gội hết cũng là anh lo, sống với anh là những năm tháng ỷ lại và
hậu đậu của một người vợ chẳng bao giờ cần trưởng thành. Năm năm có lẻ,
những lần anh to tiếng với chị chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ gần như không
cãi nhau.
Chồng cũ của chị là người có thể ngồi xuống nói chuyện với chị những
lúc bế tắc trong công việc. Khi đã mệt nhoài với những tranh đấu ở đời, chị
về bên anh ấy, họ ngồi với nhau ở tiệm cà phê nhỏ cuối phố, những ngày
mưa rào ướt đẫm bờ vai.
Và rồi sau những cố gắng, họ quyết định buông tay nhau.
Lặng lẽ.
Đớn đau.
Nuối tiếc.
Thêm hai năm nữa trôi qua kể từ ngày chị cương quyết ly hôn chồng,
mặc cho anh khổ sở van xin chị đừng đi, tôi vẫn cảm nhận được rằng