Quay trở lại chuyện cái đèn lồng ngôi sao màu đỏ. Thật ra, khi lớn lên
một chút, bản thân tôi hiểu rất rõ, lúc đó ba tôi không có tiền mua đèn lồng
có nhạc. Con hươu năm tuổi nằm viện, mỗi ngày ba mẹ tôi chỉ ăn có một
bữa, nhiều khi chỉ ăn cơm trắng, bao nhiêu tiền dồn hết cho tôi. Thuốc tốt
nhất, đồ ăn ngon nhất, bổ nhất, bác sĩ giỏi nhất. Tất cả đều là để tôi được
sống.
Đi làm về, ba tất tả chạy vào viện, bảo mẹ về tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi
một chút để ba tôi trông cho. Mà lúc bé, tôi là chúa ngậm cơm, húp cháo
cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Ra đường, ba tôi nóng nảy phát kinh, ai động
vào vợ con là ba tôi làm thủ tục "nhào trộn răng môi" lập tức. Nhưng mà về
nhà, ba vẫn kiên nhẫn ngồi bón từng thìa cháo cho con gái. Tôi cứ lải nhải:
"Con mèo kêu sao hả ba?" Ba tôi lại: "Gâu gâu", thì tôi mới ăn. Chứ ba tôi
mà "Méo" thì tôi lãi giãy nãy lên bảo mèo mà kêu meo á? Chẳng hiểu tôi là
yêu quái phương nào nữa. Ba kêu hết tiwwsng của thế giới động vật thì tôi
mới giải quyết xong được bát cháo và nằm yên vị. Còn ba thì bưng hộp
cơm nguội lạnh từ bao giờ, ra một góc bệnh viện ngồi ăn cơm chỉ có rau
với một nửa quả trứng.
Tất cả những bậc cha mẹ trên khắp thế gian này, sinh ra một đứa con,
nuôi nấng ngắm nhìn con mình lớn lên từng ngày, trong lòng hẳn mừng vui
lắm.
Con bưng bát cơm của cha mẹ, vui thì ăn nhiều, buồn thì ăn ít, còn không
thì giận dỗi, cha mẹ cũng phải mọi cách mà chiều lòng. Lớn lên ra đời, đi
làm kiếm bát cơm ăn, nhìn mặt từng người để mà sống. Người ta vui thì
đến bữa mình có bát cơm trắng để ăn, đến lúc buồn thì cơm toàn sạn sỏi.
Thế mới nói, cơm cha mẹ ngẩng mặt mà ăn, cơm người đời cúi đầu mà
nuốt.
Con có cha có mẹ, thích gì vòi nấy. Cha mẹ mỗi năm tấm áo manh quần
cũng chẳng dám mua, nhưng con thích gì mẹ cha cũng đều đi kiếm tiền về
mua cho con.