cái khuyết vào mình có phải không? Tôi tin rằng hết thảy những người phụ
nữ làm mẹ đơn thân trên thế gian này, nếu một lần bố của đứa bé quay đầu
lại và hỏi em sống thế nào, hẳn trái tim họ sẽ trả lời rằng: "Em vẫn vậy, tươi
tắn ban ngày và vẫn trăn trở về đêm."
Tôi chưa có con. Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều những người bạn,
người chị, người em gái đang làm mẹ đơn thân. Những ngày đầu thai kỳ là
sự sợ hãi và hoang mang giữa sự lựa chọn giữ lại hay là bỏ đi sinh linh bé
bỏng đó. Đến khi quyết định giữ lại rồi thì lại phải đối mặt với gia đình, bố
mẹ, họ hàng, xóm giềng và ánh mắt của xã hội. Ở cái nơi mà ai cũng cho
mình cái quyền phán xét cuộc đời người khác, thì thật sự mẹ đơn thân là
một sự dũng cảm của những người phụ nữ can trường dám đạp lên miệng
đời để giữ lấy giọt máu của mình. Nhiều người không họ hàng gì, chẳng bà
con chi, cũng chẳng cho mẹ con người ta được hớp sữa hay cái bỉm nào,
nhưng lại mạnh miệng bỉ bai người khác là "chửa hoang". Ngẫm lại cũng
thật nực cười.
Những ngày thai nghén chẳng ai chăm lo hay hỏi han, giữa đêm tỉnh dậy
sờ vào gối ướt đẫm, khóc cả trong giấc ngủ vì tủi thân, cô độc. Giữa và
cuối thai kỳ, thân hình bắt đầu nặng nề, nhiều người còn phù nề chân, đau
mỏi, xoay bên này lăn bên kia mãi mới dỗ được một giấc ngủ nhưng cũng
chẳng thể tránh được mộng mị. Thèm một câu hỏi: "Vợ mệt à", thèm một
cái ôm, thèm bố của con mình xoa lên bụng, hôn lên trán. Những điều
tưởng chừng như quá đơn giản với một người phụ nữ mang thai nhưng đôi
khi lại vô cùng xa xỉ với một người mẹ đơn thân.
Chỉ nên làm mẹ đơn thân khi đó la một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Khi người
phụ nữ không còn sự lựa chọn khả dĩ nào khác nhưng vẫn muốn giữ đứa
con của mình thì single mom lúc này là một sự dũng cảm. Nhưng nếu nghĩ
rằng cuộc đời này chỉ cần có tiền và có con là đủ, là hạnh phúc, thì đôi khi
đó lại là một sự lựa chọn ích kỷ. Bởi vì chúng ta hạnh phúc nhưng con của
chúng ta thì thật sự chưa đủ hạnh phúc nếu lớn lên thiếu vắng vòng tay của