ba (ngoại trừ những gã quá tồi tệ thì thôi thà rằng không có). Tiền có thể
mua được mọi thứ, ngoại trừ tình thân.
Đau đớn nhất của những người mẹ đơn thân là khi con lớn dần và bắt
đầu biết nhận thức, những câu hỏi của con trẻ như từng nhát dao cứa vào
tim họ: "Mẹ ơi ba con đâu?" Những ngày lễ, ngày tết cũng chỉ lủi thủi có
mẹ và con, nhìn sang gia đình người ta sum vầy đủ vợ đủ chồng, sao tránh
khỏi chạnh lòng? Rồi những đêm con ốm, con sốt, con nôn, con vào viện.
Tay ôm con, tay xách đồ, tất bật trong đêm vắng chỉ có một mình. Nhìn
sang giường bên cạnh thấy con người ta có cha, chắc hẳn thèm đến cháy
lòng cánh tay của người làm bố dang ra mà ôm lấy hai mẹ con để che chở,
đỡ đần.
Dù không phải là con của một người mẹ đơn thân nhưng ba tôi cũng mất
sớm và mẹ tôi cũng một mình nuôi tôi lớn khôn, tôi đã thấm thía hết cái
cảnh không có cha như thế nào. Có bốn câu thơ mà tôi từng được nghe ở
đâu đó:
Khi cha còn tôi còn tất cả
Cha đi rồi tất cả cũng đi
Cha đi tôi chẳng còn gì
Bơ vơ đến cả đường đi lối về...
Là một người đàn ông, đừng bao giờ buông tay người phụ nữ của mình,
nhất là khi họ đang mang trong bụng giọt máu của chính mình. Đàn ông mà
đến vợ con cũng không chở che được thì thử hỏi lấy tư cách gì mà ra đời
ngẩng mặt làm người?
Còn dư luận, nếu không thể nói một câu chúc tốt lành, chúc mẹ tròn con
vuông thì hãy im lặng. Chẳng lẽ phải đẩy một người đàn bà đến cái nghiệp