CỨ BÌNH TĨNH
CỨ BÌNH TĨNH
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Rớt Đại Học Thì Sao?
Rớt Đại Học Thì Sao?
"Em rớt đại học rồi, em chỉ muốn chết thôi." - Đó có lẽ là câu nói mà tôi
nhận được khá nhiều trong những năm gần đây, mỗi khi hoa phượng đỏ, hè
về, mùa thi đến.
Ngày còn bé, khi đó ba tôi còn sống, ông định hướng cho tôi rằng ba sẽ
mua cho một chiếc điện thoại di động nếu lớp Mười con thi đỗ vào chuyên
Lê Quý Đôn - Lớp Mười hai phải học những gì để ôn thi đại học và phải thi
đỗ vào trường nào - Ra trường thì xin việc ở đâu - Đi làm bao nhiêu năm
thì phải lập gia đình. Từ lớp Một, tôi năm nào cũng phải là học sinh giỏi,
cũng đứng lên nhận bằng khen học sinh ưu tú mà cả trường mỗi năm chỉ có
2 suất. Tôi cắm mặt vào học và học, những ngày học thêm đến chín, mười
giờ đêm mới đạp xe năm cây số về nhà trên con đường vừa tối vừa vắng,
cuộc thi học sinh giỏi cấp nào tôi cũng có mặt, học phụ đạo đầy đủ chưa bỏ
tiết nào. Vì tôi ý thức được, thành tích của tôi chính là danh dự của ba mẹ
tôi.
Thế rồi ba tôi đi, bỏ lại tôi với những định hướng thẳng tăm tắp, thẳng
như người ta đặt thước vào và gạch một đường.
Cho đến tận thời điểm đó, mùa hè lớp Tám lên lớp Chín, tôi đau khổ rất
nhiều khi biết mình phải chuyển sang học hệ bổ túc văn hóa, hai năm ba
lớp. Ở nơi mà người ta đánh giá con người qua tên trường, thử hỏi cảm
nhận của tôi ê chề đến thế nào khi chuyển về một trường nghe đến tên là
người ta đã đánh đồng không tốt: Trung tâm giáo dục thường xuyên. Có lẽ
thời điểm đó, tôi còn quá nông cạn, tôi bị tư tưởng thành tích và phông mác
nhào nặn quá lâu nên bất giác cảm thấy xấu hổ khi có ai hỏi mình học