Giả sử, đối với cả hai lựa chọn “Đồng ý rõ ràng” và “Xem như
đồng ý”, chúng ta chỉ cần thiết kế một cú nhấp chuột, thế là
xong! Trong thế giới Econ, hai chính sách này mang lại kết quả
giống hệt nhau qua một cú nhấp chuột hầu như không tốn kém
gì cả. Nhưng mặc định sẽ trở thành vấn đề lớn, nếu đó là Con
người.
Nhờ công trình nghiên cứu của Eric Johnson và Dan Goldstein
(2003), chúng ta biết được lựa chọn theo mặc định có tầm quan
trọng như thế nào trong lĩnh vực hiến tạng này. Johnson và
Goldstein tiến hành khảo sát trên ba nhóm người: với nhóm thứ
nhất, họ thiết kế mặc định “Không” đối với “Đồng ý rõ ràng”;
nhóm thứ hai, mặc định “Có” đối với “Xem như đồng ý”; và nhóm
thứ ba, trung lập; tức là họ tự chọn “Đồng ý” hay “Không đồng ý”.
Những người tham gia khảo sát chỉ việc thực hiện một cú nhấp chuột
vào ô họ muốn.
Và đây là kết quả. Với việc phải nhấp chuột “Đồng ý” mới trở
thành người hiến tạng, chỉ 42% thực hiện cú nhấp chuột. Để xác
nhận rút lui khỏi chương trình, có 82% đồng ý. Và ngạc nhiên hơn,
có đến 79% số người thuộc nhóm trung lập chọn trở thành người
hiến tạng!
Lựa chọn bắt buộc
Mặc dù “Xem như đồng ý” là một biện pháp hết sức hiệu quả để
tăng số lượng người hiến tạng, nhưng không dễ được các nhà làm
luật chấp nhận. Họ sẽ phản đối kịch liệt ý tưởng “Xem như đồng ý”
đối với mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm như
hiến tạng.