-À đúng rồi, em giỏi lắm! – Khánh Anh bất giác cười, anh không giận gì
cô vì số tiển ấy cũng không là gì đối với anh, nhưng anh đã rút ra kinh
nghiệm cho bản thân rằng tuyệt đối không ra thử thách như vậy cho cô nữa.
-Từ bây giờ em được đi làm rồi chứ? – Cô vui vẻ
-Được rồi – Anh gật đầu, đưa cô về. Cả ngày hôm đó, cô cười không
ngừng, thật là thảm họa, thường thì những người gây ra thảm họa đều
không nhận thức rõ được hậu quả của nó.