-Trung bình một ngày ở đây bán được mười chiếc nhẫn, anh cũng muốn
em quản lý công ty này hộ anh nhưng với điều kiện...
-Điều kiện gì? Em đáp ứng hết
-Nếu hôm nay em bán được 100 chiếc nhẫn ở đây, anh cho em toàn
quyền xử lí – Anh nhếch môi, như vậy khác gì bảo cô đi chân trần vào đinh,
mười chiếc là nhiều nhất rồi thế mà nội trong hôm nay cô phải bán được
100 chiếc
-Anh làm khó em vậy? 100 chiếc á? Anh nói nhầm đúng không? Ý anh
là 10 chiếc đúng không?
-Không…100 chiếc mới đúng! – Anh lắc lắc chìa khóa xe trên tay, nhìn
cô với ánh mắt đầy thách thức.
-Không thì về thôi – Thấy cô do dự chưa nói thành lời, anh liền lên tiếng
-Em bán cách nào cũng được đúng không? – Cô tinh ranh nói
-Đúng!
-Được, 100 thì 100, anh về trước đi, em sẽ ở đây bán “giúp anh”, anh cứ
ở nhà nghe “tin vui” đi – Cô cười gian, anh nhíu mày nhìn gương mặt đắc
thắng của cô, không biết cô sẽ giở trò gì
-12h đêm nay hết hạn – Anh nói rồi đi về, vài cô nhân viên ở lại xì xầm
to nhỏ nhưng cũng phải giữ mồm miệng không để anh nghe thấy, Khánh
Anh vừa đi khỏi thì mấy cô nhân viên lập tức chạy đến hỏi han Thiên Anh ,
Thiên Anh cũng vui vẻ trả lời và nhanh chóng hòa đồng với nhân viên ở
đây.
-Các chị biết phòng photo của công ty ở đâu không? Chỉ em với – Thiên
Anh hỏi