-Vừa nãy nhóc béo ở trường gây sự với con – Long Anh cười híp mắt –
Thằng ý béo quá con không đánh nổi nên bị thương
-Lúc nó đuổi bọn con còn bị ngã đó cô, ha ha buồn cười lắm! – Nhi chen
vào, mấy đứa kia cũng chen vào nói liến thoắng, đúng là con của những
người đặc biệt nên chúng cũng rất đặc biệt, đặc biệt nhất là quậy phá với
lắm chuyện.
-Thiên Anh , bao giờ anh Khánh về thế? Cũng được một tháng rồi đấy?
– Vy hỏi
-Không biết nữa, thấy bảo đi vài tháng – Thiên Anh nói
-Thế ở nhà buồn không? Chuyển sang ở với tao này – Vy chớp chớp
mắt, vẫn cái vẻ đáng yêu ngày nào.
-Không? Làm phiền vợ chồng mi xấu hổ lắm – Thiên Anh cười.
-Ơ kìa…- Thiên Anh hốt hoảng khi thấy Huyền Anh chạy ra lòng đường
và bị một chiếc xe máy phóng với tốc độ nhanh xèo qua, may cô kịp kéo
Huyền Anh vào
-Không sao chứ? Thiên Anh - Châu San, Vy, Tuyết đều lo lắng hỏi, tất
cả có một phen thốt tim
-Hi không sao – Cô cười
-Huyền Anh , lần sau không được chạy lung tung nghe chưa? Nguy
hiểm lắm đấy – Châu San vuốt vuốt má Huyền Anh
-Con xin lỗi, con biết rồi. – Huyền Anh cười vô tư, vẻ đáng yêu của
nhóc làm người lớn không tài nào trách cứ nổi.
Cũng đã muộn, nhà nào về nhà nấy.