-Mẹ kêu ba về đi – Huyền Anh chạy ra chen vào
-Con cũng muốn học võ giống Long Anh nữa sao? – Thiên Anh nghi
ngờ nhìn đứa con gái của mình
-Đó chỉ là một phần thôi, con nhớ ba lắm – Bất chợt Huyền Anh khóc
um lên
-Huhu con muốn gặp ba, mẹ đưa tụi con đi gặp ba đi mà…- Long Anh
cũng giãy nảy lên khóc, nhìn hai con khóc Thiên Anh xót xa, khẽ vỗ lưng
cả hai
-Để mẹ xem, thôi các con ăn cơm đã – Thiên Anh cười, lòng cô chợt da
diết khó tả, dù cho ngày nào anh cũng gọi điện về đều đặn nhưng không
được ôm anh, không được ngủ trong vòng tay anh, hai con không được
“chiến đấu với kẻ thù”, không được ba đưa đi xung quanh thành phố tìm
chỗ chơi nên cũng thấy trống vắng rất nhiều.
Ngày thứ nhất tháng sau…rồi đến ngày thứ hai…thứ ba… Khánh Anh
vẫn bận chưa thể về được. Ngày nào Long Anh với Huyền Anh cũng réo
ầm lên muốn đi gặp ba
Ngày thứ tư…
Thiên Anh gọi cho Khánh Anh
-Cho em địa chỉ chính xác đi, em đưa con đến gặp anh, chúng nó muốn
gặp anh đến nỗi khóc hoài luôn rồi…
-Chẳng phải em cũng nhớ anh sao? Có khóc không? – Anh chêu chọc
-Tất nhiên là không rồi…- Cô cắn răng nói
Anh nói địa chỉ chính xác từng li từng tí một cho cô rõ