Thiên Anh lơ mơ tỉnh dậy. Căn phòng chủ đạo màu trắng hiện lên, như
một thiên đường nhưng lạnh lẽo đến lạ thường. Cô khẽ kéo chăn đắp lên
người mình. Vì quá mệt mỏi lên cô nằm thêm một chút nữa.
Cạch
Cánh cửa trắng mở ra, bước vào là một cô gái bê trên tay một bát cháo
trắng.
- Cô tỉnh rồi sao? Cô ăn cháo đi cho đỡ đói rồi uống thuốc, cô bị sốt rồi.
- Thiên Anh…sao lại là cô? Sao tôi lại ở đây? – Thiên Anh ngồi dậy, lay
lay thái dương cho đỡ chóng mặt.
- Uhm, cô bị nạn ở biển, tôi cứu cô – Yun khẽ cười, đẩy bát cháu lại gần
Thiên Anh
- Vậy hả? Cảm ơn cô nhiều! Tôi hôn mê bao lâu rồi? – Thiên Anh hỏi
- Hơn một ngày rồi, cô cứ ở tạm đây nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe tôi sẽ
đưa cô về
- Tôi mượn điện thoại cô gọi cho Khánh Anh được không? Tôi sợ anh
ấy lo lắng – Thiên Anh mở lời
- Đây – Yun đưa điện thoại cho Thiên Anh , khẽ cúi đầu, người con gái
trước mặt nhỏ đang gọi cho người mà nhỏ từng yêu tha thiết, biết sao được
vì Thiên Anh xứng đáng có hạnh phúc đó hơn là Yun.
- Alo, anh Khánh… “tút…tút…tút”
Khánh Anh vừa bắt máy, mới nghe thoáng qua giọng nói ấm áp quen
thuộc thì sóng biển kém quá lên mất tín hiệu, anh có gọi lại nhưng không
được