Nhất Nam đã về quá 1 đoạn đường rồi. Tử Tuyết ngồi bệt xuống đất, ko
khóc nhưng tim đang rỉ máu...
Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường. Em chỉ sợ bị bỏ lại giữa
cuộc hành trình. Anh biết không? Nhưng cuộc đời bắt em phải làm thế. Em
xin lỗi anh rất nhiều. Anh có thể hạnh phúc hơn khi yêu em - Với dòng suy
nghĩ đau đớn., Tử Tuyết ko thể nào ko nhói lòng. Cảm giác của cô bây giờ
chỉ cần diễn tả bằng 1 từ : Đau
......
Một ngày mới với nắng lên...
Bầu trời nhuộm 1 màu xanh buồn bã
Gió vẫn thổi xuyên qua miền kí ức
Phút giây này lồng ngực thấy đau đau
Hôm nay. Nhất Nam ko đến đón Tử Tuyết đi học. Tuy có buồn chán
nhưng Tử Tuyết biết mình đã thành công, 1 thành công đau khổ.
Một mình Tử Tuyết tự lái xe trên đường trong 1 tâm trạng tồi tệ nhưng
gương mặt cô ko hề biểu lộ cảm xúc j. Lạnh lùng và buông thả.
Ngoài trời rất nóng nhưng sao con tim này ko thể ấm...
Đến trường. Hôm nay lớp 11a1 bất ngờ được nghỉ nên ko nghe thấy
giọng của Đường Vy và Thiên Anh ở trường.
- Nhất Nam..sao hôm nay ko đến đón tao - Tử Tuyết vờ ko biết chuyện j.
Bên Nhất Nam cô ko hề lạnh lùng buông thả như đối với những người khác,
cô vẫn vui vẻ như trẻ con vậy