- Giả tạo - Nhất Nam ko thèm nhìn mặt Tử Tuyết mà buông 1 câu hết
sức hàm súc
- Ko hiểu
- Cô là đồ giả tạo,.đểu cáng,.phản bội, từ bây giờ đừng đi theo tôi nữa.
Chia tay đi - Nhất Nam bực tức,.mắt anh tía lên toàn lửa, gân xanh ở mặt và
tay nổi hằn lên rõ rệt.
- Ok. Nếu điều đó làm cậu vui - Tử Tuyết vui vẻ hơn bao giờ hết
Đằng sau những vui vẻ...
Là những lặng lẽ nhuốm màu đau thương
- Vẫn còn giả tạo được. cô giỏi hơn tôi nghĩ đó. Thôi tránh ra cho tôi vào
lớp
- Nhất Nam đẩy Tử Tuyết rất mạnh khiến cô ngã xuống đất
..
Vào trong lớp. Nhất Nam chuyển chỗ sang ngồi cùng Khánh Anh để
mặc Tử Tuyết ngồi đó 1 mình. Nhất Nam đang rất đau...anh đau bao nhiêu
anh càng hận Tử Tuyết bấy nhiêu
Tử Tuyết chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Nam trong giờ học. Điều kì diệu và cũng
là điều đau đớn nhất trong đời người là ở ngay bên cạnh người mình yêu
nhưng khoảng cách lại quá xa vời mà ko thể đến cạnh họ được
Giờ đây em phải kìm nén con tim mình để giả vờ quên đi yêu thương mà
em biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thêm lần nữa trong đời. Mong anh hạnh
phúc .