Câu nói khá hàm súc của anh làm Thiên Anh đành ngồi chờ anh bên
ngoài. Đợi anh tắm xong
Căn phòng của anh rất rộng. Chắc phải rộng gấp mấy lần phòng của cô
mất. Cô có tính là tò mò lên trong khi đợi anh tắm, cô đã đi khắp phòng,
khắp ngóc ngách để ngắm nhìn căn phòng đồ sộ của anh
- Tò mò quá ko tốt đâu em - Khánh Anh bước ra từ phòng tắm, anh ở
trần. tóc anh vẫn ướt , trông anh bây giờ thật quyến rũ...Thiên Anh nhìn anh
ko rời mắt...
- Em nhìn đủ chưa?
Khánh Anh cất giọng lạnh làm Thiên Anh giật mình
- Ơ...thôi anh ra đây ngồi để em giúp anh bôi thuốc rồi em còn phải về
nữa - Thiên Anh ngượng ngùng dẫn đến lúng túng
Khánh Anh chỉ cười khẩy rồi lại gần chỗ Thiên Anh
Thiên Anh làm động tác bôi thuốc và băng bó lại khá nhẹ nhàng và
chuyên nghiệp, vì chán quá ko có chuyện j nói. Thiên Anh tự nhiên lôi tuột
suy nghĩ trong đầu cô ra
- Vừa rồi anh nói em là bạn gái...
- Đừng nghĩ bậy...tiếp tục đi - Khánh Anh lên tiếng bá đạo làm Thiên
Anh đau khổ đến méo xệch cả mặt, anh ko biết cho người khác hoang tưởng
1 lúc ư?
Băng bó hết vết thương ở hai cánh tay, rồi trên mặt và ngực, đến lưng...
Thiên Anh bàng hoàng với hình xăm con bọ cạp trên lưng anh...
Cô cố gợi nhớ ra 1 vấn đề j đó