\ Hình xăm bọ cạp ở lưng...Kevin...ô tô cửa kính dán hình bọ cạp...\\\\
Thiên Anh đau đầu trong dòng suy nghĩ ngắn. Cô giật mình khi phát
hiện ra 1 điều thật kinh khủng đối với cô, tim cô như ngừng đập ngay tức
khắc
\ Anh hai có nói, người làm khuôn mặt của anh ra như vậy tên Kevin j
đó..và còn có hình xăm bọ cạp to phía sau lưng....Kevin...Kevin...chằng
phải tên của anh Khánh Anh sao, đúng rồi, mỗi lần vào bar là mọi người lại
gọi anh là Kevin...ko thể nào...ko thể thế được. Sao anh Khánh Anh lại là kẻ
thù mà anh trai mình hận nhất chứ.??? Sao có thể vậy được....\ - Thiên Anh
lắc đầu mãi. Cô vô ý đập mạnh tay lên lưng Khánh Anh. Bất giác Khánh
Anh quay lại thì thấy Thiên Anh đang nước mắt lưng tròng. Anh ko hề có
bất kì cảm xúc nào trước nước mắt ấy
- Anh...anh...ko thể nào...- Thiên Anh lẩm bẩm câu \ ko thể nào \ suốt,
Khánh Anh ko hiểu 1 tẹo nào, chưa kịp hỏi thì Thiên Anh chạy đi, cô mở
cửa phòng ra và chạy xuống. Cô khóc thật rồi
Khánh Anh khoác tạm chiếc áo sơ mi lên rồi chạy xuống theo Thiên
Anh.
- Thiên Anh...- Khánh Anh gọi nhưng Thiên Anh ko quay lại. cô chạy
thật nhanh...chạy mãi....
- Anh gọi em sao? Nhỏ kia về rồi hả? Anh gọi em lên bôi thuốc cho
đúng chứ? - Yun lầm tưởng Khánh Anh gọi mình. Vì cả hai người đều tên
Thiên Anh mà...@@@
- Ko - Khánh Anh lạnh lùng rồi đi lên phòng, anh cũng mặc kệ chuyện
Thiên Anh chạy đi...
Thiên Anh ko muốn tin nhưng chắc chắn đó là sự thật.