Thấy K.Anh ko nói j, Hoàng hỏi
- Sao vậy?
- Chuyện này nói sau - K.Anh ko muốn nhắc đến chuyện ấy bây giờ
- Vậy thì...à...cậu với Thiên Anh dạo này sao rồi
Nghe đến tên Thiên Anh. Bất giác, hình ảnh của T.Anh hiện lên trong
tâm trí của anh nhưng anh biết T.Anh mà Hoàng đang nhắc đến là Yun chứ
ko phải Vĩnh Thiên Anh
- Chả sao? Nói ra thì em gái của cậu bám cũng dai đấy nhỉ? - K.Anh
lạnh lùng nói, trong giọng của anh chứa cả sự khinh bỉ pha chút giễu cợt
- Ồ thế à. Phiền cậu ghê nhỉ?, à mà tôi chuyển sang ở cùng cậu nhé !
- Đồng ý ! - K.Anh gật đầu
- Ngày mai tôi sẽ chuyển luôn, hy vọng được tiếp đón nồng hậu - Hoàng
cười
K.Anh cũng hơi nhếch mép
...
Tối....
Học bài xong, Thiên Anh ném mình trên chiếc giường thân yêu cùng cái
laptop bên cạnh.
Một cơn gió rít qua, khung cửa sổ đập mạnh khiến T.Anh giật mình, có
tiếng j đó thật lạ, tiếng la hét đến ồn ào, có tiếng leng keng, chắc chắn đó là
tiếng của dao kiếm chạm vào nhau.