T.Anh khóc, nước mắt giàn giụa, giọng nói khẩn cầu tha thiết, bất giác
K.Anh cảm thấy khó chịu
- Em ra đây là gì? - T.Kỳ nói hơi nhỏ nhưng cũng để K.Anh nghe rõ,
đám người của K.Anh và T.Kỳ đều ngừng đánh nhau, lắng nghe cuộc đối
thoại của mấy người
- Em ko muốn nhìn người mình yêu thương bị thương, em ko muốn, anh
hiểu ko?
Thì ra anh toàn lừa dối em thôi, anh bảo anh ko dây dưa đến giang hồ
mà nhiều đàn em thế kia hả? Anh nói đi - T.Anh khóc nấc lên, cô nhìn xung
quanh thấy lũ đàn em ko ngừng nhìn T.Kỳ lo lắng, cô đoán ngay đó là đàn
em của T.Kỳ
Người mà mình yêu thương . Câu nói đó văng vẳng bên tai K.Anh, Anh
đã nghĩ, T.Kỳ là bạn trai của T.Anh, sao cảm giác này vừa căm ghét, vừa
bực bội vừa khó chịu thế này. Tâm trí K.Anh đang rất rối bời.
- Anh xin lỗi em nhiều ! - T.Kỳ lau nước mắt cho T.Anh
K.Anh nửa cười nửa không, Anh quay đi, tim anh bỗng đau lắm. T.Anh
vội nhìn theo bóng anh bước đi, nỗi nhớ nhung dâng trào khiến cô nghẹn
thở. Sao anh ko nói lời nào với cô mà vội bước đi
- Anh....
T.Anh định gọi tên anh nhưng lại thôi, cô lại nhìn vào người anh trai yêu
quí, cô thật sự rất đau khổ?
- Anh cùng họ đi đi, em muốn ở 1 mình,vết thương của anh em nghĩ anh
lên vào viện khám đi ! - T.Anh nói giọng buồn rồi cô đi về phía cổng. Cô
thật sự muốn quan tâm, muốn là người băng bó vết thương lại cho anh hai
của mình nhưng cô đang rất giận anh.