- Thiên Anh
Một tiếng gọi khác làm cô quay lại. Cô đã thấy giọng nói này có j đó
quen quen, nhưng cô ko tin đó lại là...
Đúng thật,.giọng nói đó là Vương Khang. Sao anh lại đến đây?
Mặt Vương Khang có 1 vết xước to, hình như cũng vừa đi đánh nhau về
lên mới bị thế
T.Anh ngỡ ngàng 1 lúc mới lên tiếng
- Em biết hai người quen nhau. Anh đưa anh Kỳ đến viện hộ em - T.Anh
nói xong rồi mở cổng bước vào. Cô ko quay lại nhìn họ 1 lần nữa
Cô ko biết mình đang nghĩ j. Cô ko biết K.Anh cũng đang nghĩ j. Nhưng
sao càng ngày khoảng cách của cô và anh càng lớn, có 1 sợi dây vô hình
nào đó đã để cô biết anh nhưng cũng chính sợi dây vô hình đó lại đứt ra
khiến cô như muốn gục ngã
Cô oà khóc nức nở, cô ngồi xuống cạnh hồ bơi. thả hai chân xuống và
khóc như con nít, hai chân cô ko ngừng đạp nước 1 cách tức bực
- Khóc đủ chưa?
Một chàng trai khẽ ngồi cạnh cô, anh nhìn thằng lên trời, những vì tinh
tú lấp lánh thật đẹp. Cô vẫn cứ khóc mà ko để ý j đến giọng nói bên cạnh
cho đến khi anh lên tiếng lần hai
- Nếu ko ngưng khóc thì tôi đi đây - Anh đứng lên, lạnh lùng nói,.Giờ cô
mới để ý cái giọng lạnh tanh ko cảm xúc đó của anh, đã lâu cô ko nghe...
Cô chợt nín lại, khoé mắt vẫn đỏ hoe, khuôn mặt vẫn ướt nhèm,, cô quay
sang nhìn anh. Điều làm cô ngạc nhiên đến nỗi suýt ngã xuống hồ bơi đó là
người vừa lên tiếng lại là người ấy...