- Vy ơi, đi cafe đi, đang rảnh
- Sorry baby, tao có hẹn trước với anh Minh rồi, hay mày đi chung cùng
bọn tao nha
- Thôi, tao ko dám làm phiền đâu, vậy mày chuẩn bị đi đi, thôi nha
- Ừ..bye con
Đường Vy vội cúp máy trước khi T.Anh lên dây cót nói lại
Vậy thôi, đi dạo 1 mình cho đỡ chán vậy.
T.Anh ra khỏi nhà, từ khi cô cho người làm nghỉ hẳn, căn nhà trở lên yên
ắng lạ thường, ko còn người để tâm sự nhưng cô nghĩ sống 1 mình ko nhất
thiết cần đến người làm.
Bước thật chậm trên con đường quen thuộc, gió hiu hiu thổi, mái tóc cô
khẽ bay trong gió, hít thở ko khí thiên nhiên vẫn tốt hơn là ko khí của điều
hoà
...
- Xin chú cho cháu ăn 1 ít thôi cũng được, 5 ngày qua cháu ko được ăn j
rồi...
Đó là giọng 1 cậu bé tội nghiệp, chân tay lấm lác, quần áo rách và xộc
xệch, cậu bé xin từng người một 1 bữa cơm hoặc thứ j đó bỏ vào bụng,
bằng giọng tha thiết khẩn cầu và tội nghiệp, cậu bé chỉ nhận lại cái nhìn xa
lạ và tò mò của mấy người xung quanh, thậm chí còn bị đuổi đi...
T.Anh thấy vậy,.cô cũng cảm thấy buồn và thương thay cho cậu bé...
Ở cạnh đó có hàng xôi với bánh mì. Cô mua thêm mấy hộp sữa và chạy
đến bên cậu bé