- Em trai, em ăn này, em đói lắm phải ko? - T.Anh ân cần, nhẹ nhàng
ngồi xuống cạnh cậu bé đang ngồi 1 góc ven đường, cô xoa mái đầu sơ xác
của cậu bé., mỉm cười thật nhẹ
Cậu bé nhận lấy và cảm ơn cô rối rít, còn ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất
ngờ nhưng rồi cũng choàng tay ôm cậu, cậu bé khóc
- Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm
- Ko có j đâu, em ăn đi - Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu bé, nhìn cậu ăn, cô
xót xa, cô ko nỡ hỏi cha mẹ em đâu, cô sợ đụng phải nỗi đau của em
- em có muốn ăn j nữa ko? - Cô hỏi
- Dạ, thế này em đủ lo rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm, chị xinh đẹp và tốt
thế này ông trời sẽ ko phụ lòng chị đâu - Cậu bé cười xoà, trên gương mặt
hốc hác còn đọng lại vài giọt nước mắt
- Vậy hả? Cảm ơn em nha - Cô cười, nụ cười trìu mến cô dành cho cậu
bé, cô tưởng tối nay sẽ chán nhưng nào ngờ, cô ngồi suốt buổi nói chuyện
với cậu bé này vui lắm...
...
Phía xa xa, có ánh mắt đang dõi theo cô, nhìn cô cuời, nhìn cô vỗ về 1
đứa trẻ y như người mẹ, lòng anh xao xuyến,. tim đập mạnh, anh bất giác
mỉm cười
- Cô bé này tốt thật
Anh từ từ tiến lại gần cô, cười
- Hôm nay trời đẹp quá lại được gặp 1 cô gái tốt bụng thế này, Thiên
Anh, em làm anh khâm phục đó!