j
Mọi người bước qua cây cầu ấy rồi đi thẳng vào khu nhà chính, riêng có
T.Anh mải mê ngắm cảnh đẹp nơi đây mà quên mất mọi người đã vào trong
từ bao giờ
Cô vội chạy theo nhưng bất ngờ thấy 1 dáng người rất quen thuộc đi
qua, cái dáng người vừa đẹp vừa thanh cao toát lên 1 vẻ lạnh lùng ấy, cô ko
bao giờ quên được, tuy ko nhìn rõ lắm nhưng T.Anh chắc chắn linh cảm của
mình ko lầm, người con gái đó từ từ bước về phía T.Anh, T.Anh rưng rưng
nước mắt khi nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy,. cô ngỡ ngàng đến bàng hoàng,
chẳng phải chị đã đi rồi sao? chẳng phải chị đã bỏ lại tất cả rồi sao? giờ chị
xuất hiện trước mặt, có phải đang mơ ko?
- Thiên Anh
Cái giọng lạnh lùng vốn có của người con gái ấy cất lên, nhưng bên
trong cái lạnh lùng đó là 1 nỗi nhớ nhung đến mãnh liệt, 1 thứ j đó ấm áp lạ
thường
Nghe tiếng chị gọi, T.Anh mới chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Là chị..là
chị thật rồi !
Cô vội chạy đến ôm lấy chị như 1 đứa con nít, cô khóc to khi thấy chị
cười với cô, nụ cười ấy sao mà đẹp đến vậy?
- Chị Tuyết, chị vẫn còn...chị còn sống, chị biết..mọi người lo cho chị
lắm ko? - Cô nói như khóc, cô đang rất vui, vui đến nỗi cô phải khóc
- Chị xin lỗi, K.Anh đưa mọi người đến đây sao? - Chị vừa nói vừa lau
nước mắt cho T.Anh
- Vâng, thế thật ra anh K.Anh biết chị còn sống đúng ko ạ?