Anh đi trước, cô bước theo sau, cô có phần rụt rè khi đi cùng cái dáng
cao lớn ấy. Bỗng anh chậm chân lại, như đang đứng chờ cô
- Em có thể đi nhanh lên ko? - Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần nhưng
trái với vẻ lạnh lùng toát ra từ lời nói đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt dấu
sự ấm áp
- Vâng - Cô hơi xấu hổ, cô đi nhanh được nhưng cô ko dám đi ngang
hàng anh, giờ anh lại nghĩ cô đi chậm, xấu hổ chết mất.
T.Anh đi nhanh bằng anh, quả thật nói cô đi chậm cũng ko sai, 1 bước
chân của anh đã bằng 2 bước dài của cô rồi
Anh dẫn cô đi rất nhiều chỗ bằng đôi chân, ko có phương tiện giao
thông nào hỗ trợ, cô đi nhiều cũng thầm thương cho đôi chân của mình, nó
nhềm nhũn, mệt lử như ko bước tiếp được, cô đành lên tiếng, giọng có chút
thều thào
- Anh mệt ko?
- Ko, em mệt sao? - anh hỏi lại, đúng thật là cô đang rất mệt, anh đưa cô
đi bộ phải hơn mấy cây số mất, anh khoẻ thật đấy
- Vâng, đi lâu quá rồi - cô nhăn mặt
- Mới thế mà đã mệt, ngày nào em cũng đi bộ đến trường anh tưởng em
quen
- Tại nó gần lên ko mệt, đây...xa quá
Cô nói có vẻ hơi ngại, cô ko biết là mình có làm phiền bước chân của
anh ko nữa. đúng là đi cùng anh cô ko thể đuổi kịp được mọi thứ mà
- Hay anh cõng em đi - cô buột miệng nói, nói xong cô mới thấy mình
thật sự vô duyên, cô cứ ngỡ lại hồi xưa, đi dạo bộ cùng anh Kỳ nếu cô mệt