là cô lại bảo anh cõng, bây giờ cô bất giác nghĩ về anh lên buột miệng nói
luôn câu nói ấy
- À ko, em nói nhầm, mình đi tiếp đi, cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ? - cô
nói lệch chủ đề mong anh quên đi lời cô nói, thật sự cô đang rất rối bời và
ngượng chín người, trong tâm cô luôn tự trách cứ mình sao lại nói ra câu ấy,
ngại quá đi mất!
Mới đầu nghe cô nói vậy, anh cũng hơi ngạc nhiên vì độ vô tư của cô gái
này nhưng rồi anh cũng bất giác cười, nụ cười đẹp nhất trong ngày, chính
nụ cười ấy làm cô càng ngại hơn, cô cứ ngỡ anh cười giễu cợt mình, cô chợt
thấy tủi thân và đi lên trước anh mấy bước
- Lên đi
Anh ngồi xuống với tư thế chuẩn bị đưa tay lên đỡ người cô vậy, cô
ngạc nhiên khi cô chỉ buột miệng nói mà anh cũng làm thật, sao tim cô lại
đập nhanh đến thế này, nó ko nghe theo lý trí nữa rồi, cảm giác j đây? hạnh
phúc chăng?
- Em chỉ nói đùa thôi mà...anh ko... - Cô hơi nhíu mày và lưỡng lự, chưa
kịp nói xong câu thì anh bắt đầu đếm...
- 1....
Cô trèo lên lưng anh để anh cõng, áp sát người anh, tim cô đập thình
thịch, cô sợ là anh cảm nhận được, thế thì lại xấu hộ tập n nữa
Ở trên lưng anh, cô ko còn thấy lạnh, cái băng giá của mùa đông như tan
ngay trong phút chốc, mùi hương từ người anh thoang thoảng làm cô như
mê man cảm nhận nó, cô ko tin là anh lại cõng mình như thế này.
Hai người họ cứ im lặng suốt 1 quãng đường dài, có j đó hạnh phúc như
đang chạy xẹt trong tim hai người, suốt dọc đường ko ít người qua lại nhìn