- À đâu, ý em nói là em và anh đi xa rồi - cô thanh minh cho cái từ mình
, cô biết anh đang nghĩ j mà, sao hôm nay cô lại bị anh nói đểu thế này cơ
chứ?
hình như sáng nay anh ấy uống nhầm thuốc j đấy? - cô tự nghĩ, cô ko
dám tin anh lại nói nhiều như hôm nay mà nói toàn lời khiến cô dễ hiểu lầm
và khó tin
Nghe cô nói vậy mà bước chân anh chẳng dừng hoặc quay lại,.anh vẫn
đi thẳng, 1 lúc sau, 1 công viên đẹp tráng lệ khiến cô ko khỏi cảm thán
- Wow, ở đây nhiều chỗ đẹp quá vậy, sao anh biết chỗ này? - cô cười
- Đẹp là biết
- Anh từng sống ở đây rồi à, em thấy đường ở đây khó nhớ lắm mà anh
lại thành thạo hết
Anh định nói j đó thì cô lại hét toáng lên....
-Yaaaa. Đẹp thật đó, em đến đó nha - cô reo lên vui mừng khi thấy ở
trước cổng là mấy người mặc quần áo con vật hoạt hình và đứng vẫy chào
quý khách
Cô cứ nói liến thoắng mà cô quên mất đây là Mỹ, mấy người Mỹ này có
hiểu được tiếng Việt đâu
Nhìn mặt mấy người đó cứ đờ ra như vịt nghe sấm, K.Anh mới đến cạnh
T.Anh. Anh nhìn mấy người Mỹ kia và đưa tay chỉ vào đầu T.Anh và nói
- Chỗ này có vấn đề.
Anh nói bằng tiếng Mỹ nên T.Anh ko hề hay biết j, chỉ những người Mỹ
kia hiểu và họ trầm trồ lên cười, T.Anh đứng im như trời trồng, giá mà cô
biết tiếng Mỹ thì hay