- Đi thôi, đứng đây làm j nữa - K.Anh lôi tọt cô ra khỏi dòng hoang
tưởng, nhìn gương mặt ngờ nghệch đến ngơ ngác của cô mà buồn cười.
- Chỗ này là khu vui chơi sao? nếu muốn chơi thì phải có tiền, mà tiền
phải là tiền nước Mỹ, mà tiền Mỹ là đôla hả anh? Mà anh và em làm j sài
tiền đó - cô nói 1 thôi 1 hồi 1 cách hơi vô duyên
- Em ko biết nghĩ à, ko dùng tiền mỹ làm sao thuê khách sạn được?
- Em quên, em xin lỗi - cô cười trừ, sao cô bất cẩn quá vậy? lần sau nói j
phải nghĩ kỹ thôi chứ đừng nói rồi mới nghĩ, cô tự nhủ lòng vậy
Cô được anh dẫn đi chơi biết bao nhiêu trò, vì sáng trưa ăn j nên cô có
hơi kiệt sức vì mấy trò chơi khủng như đua xe, đu quay dây văng, lượn tàu
trên không, đu quay vòm...
Ở Việt Nam mấy trò này đã khủng và nguy hiểm rồi mà ở đây nó còn
khủng và nguy hiểm hơn nhiều, cũng may là anh luôn bên cạnh cô ko thì cô
ngất lúc nào ko hay.
Thời tiết lạnh nhưng chơi nhiều đến nỗi cô phải bỏ mũ len và áo khoác
ra vì nóng, hiện giờ cô cũng như anh vậy, cô chỉ mặc áo thun dài tay, của
anh màu đen còn của cô lại mày trắng, hai người đi cạnh nhau trông khác 1
trời 1 vực. Hai màu đối lập nhau như thiên thần với ác quỷ.
Tại 1 hồ cá vàng...
T.Anh ngồi cạnh bờ hồ và thả thức ăn xuống cho cá, K.Anh ngồi trên
thảm cỏ ngay cạnh đó, cả hai cùng đang trong tình trạng rất mệt, T.Anh vui
vẻ nhìn hàng trăm chú cá ngoi lên rồi lặn xuống ăn thức ăn cô ném xuống
- Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm - Cô lên tiếng, dù có hơi mệt nhưng
cô vẫn rất vui, cô muốn như vậy mãi...