Mày mà cướp anh K.Anh của tao, đừng trách tao ác, tý nữa chỉ là khởi
đầu thôi, tao xin lỗi nhé, trong tình yêu tao hơi bị ích kỷ - Yun nghiến răng
nói rồi đi nhanh
T.Anh nhìn theo dáng người của Yun, lòng nặng trĩu, ko lẽ thân thiết với
1 người là sai sao?
...
Ở dưới nhà ăn riêng mà K.Anh đặt phòng, mọi người đã có mặt đông đủ
chỉ thiếu mỗi T.Anh, thức ăn cũng đã được bày lên trông rất bắt mắt, mùi
thức ăn bay lên hoà vào không trung làm mấy cái bụng đói phải réo lên tục
- Mọi người ăn đi, T.Anh bạn ấy bảo là mệt ko xuống được - Yun nở nụ
cười thân thiện nhưng bên trong lại chứa toàn sự gian xảo, ghen tỵ
- Mệt j chứ? Chắc cả ngày hôm nay nó chưa ăn j đâu? - Vy lên tiếng và
đứng dậy khỏi ghế - Để em lên gọi T.Anh
Vy đứng dậy liếc qua xem thái độ của Yun, Yun nhìn lại cô cười nhếch
mép, chỉ thoáng qua lên mọi người ko thấy cái nhếch mép khinh bỉ ấy của
Yun, Yun đang rất bực mình Vy
- Bạn ấy mệt phải để bạn ấy nghỉ chứ ! Bạn ấy có nói thế rồi thì Vy ngồi
xuống đi - Yun nói với giọng ngọt ngào quan tâm ảo
- Thôi Vy em ngồi xuống đi, chắc T.Anh mệt thật ko thì nó đã xuống đây
rồi - Tử Tuyết cất tiếng, ngoài Vy và T.Anh ra thì ko ai biết được cái tính ẩn
bên trong của Yun nó đáng sợ như thế nào? Nhưng chưa có bằng chứng xác
minh điều đó và có lẽ vì ghen lên Yun mới có thái độ đó với T.Anh nên
T.Anh và Vy cũng ko chấp nhặt j, dù sao cũng đang sống chung 1 phòng
nên hai người ko muốn xảy ra bất hoà
- Vâng - Vy đặt mình xuống ghế