Sao hôm nay anh lại mở lời nhiều thế nhỉ???? - cô thầm nghĩ
- Dạ thôi, muộn rồi về khách sạn chắc mọi người cũng đang chờ - cô từ
chối
- Ừ
Anh nói gọn lỏn làm cả hai rơi vào tình trạng im lặng, cô và anh ngồi
cạnh nhau nhưng lại nhìn ra phía khác nhau, mỗi người mang trong mình 1
dòng suy nghĩ khác nhau. Từ khi người con gái này bước chân vào cuộc
sống đời thường của anh cũng là lúc anh bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về
những chuyện lằng nhằng, vốn dĩ anh chỉ nghĩ về những chuyện trong tổ
chức và trong gia đình nhưng giờ...
Có lẽ 1 ngày nào đó ko xa, anh phải thành thật với bản thân thôi, anh
phải chấp nhận rằng mình đã dần thay đổi, vì 1 ai đó, nói chính xác hơn là
vì 1 cô gái
Đến khách sạn, anh trả tiền taxi rồi cả hai xuống xe, cô đi cùng anh. Vào
trong cầu thang máy để lên tầng 5, suốt quãng đường ko ai nói 1 câu nào, có
j đó khó chịu nhưng cô lại cảm thấy ấm áp khi đi bên anh giữa mùa đông
thế này
Lên đến tầng 5
Đâp vào mắt họ là tất cả mọi người. Nhất Nam - Tử Tuyết - Thiên Anh
(Yun) - Minh Hoàng - Đường Vy - Hải Minh đứng cạnh bên nhau ( chờ giặc
tới )
- Tao cứ tưởng tao với Tuyết đi về muộn nhất mà có đôi còn đi về muộn
hơn - Nam cười và chêu hai người kia, mọi người nhìn anh và cô với ánh
mắt long lanh trìu