mang đồ ăn cho mọi người, thỉnh thoảng lại nhìn T.Anh cười hiền, quả thật
hoạt động tình nguyện này rất đáng khen.
Ở phía thảm cỏ, K.Anh đang quan sát từng hành động của T.Anh bằng
ánh mắt hết sức dịu dàng, trái tim anh đang hướng về nơi đó...
Hoàng hôn buông xuống nhuốm 1 màu tâm trạng nhưng yên bình, mọi
người ở hội từ thiện ra về, T.Anh cũng chào tạm biệt mọi người bằng cái cúi
đầu,cô cảm thấy tiếc khi ko nói được tiếng họ. Cô quay trở lại thảm cỏ ấy
đợi người con trai ấy nhưng đâu biết anh mới chính là người đợi cô
- Anh dậy rồi sao? - vừa đến gần, thấy anh đang ngồi, cô hỏi
- Em nghĩ anh là j mà ngủ nhiều vậy?
Anh nói làm gương mặt cô thoáng biến sắc, cô cười
- Vậy giờ về ạ?
- Ừ !
Anh nói ngắn gọn rồi đứng dậy, đến cả động tác đứng dậy của anh cũng
thu hút những đôi mắt xung quanh nữa chứ!
Hai người ko đi bộ nữa mà bắt taxi về theo ý của anh, nhìn cô có vẻ ko
có sức sống hơn là buổi sáng, anh hỏi
- Đói sao?
- Vâng - cô thành thật trả lời, vì từ sáng đến giờ đã ăn j đâu., cô chỉ định
đi dạo ngắm bình minh 1 lúc thôi mà bây giờ ngắm luôn cả hoàng hôn rồi
data-mce-src=http://img.me.zdn.vn/images/smilley/default/14.jpg
- Đi ăn ko? - anh hỏi