Là anh!
Anh đã kéo tay cô lại, tuy bóng tối bao phủ, ánh sáng ko đủ để cô nhìn
thấy gương mặt anh lúc này nhưng cô có cảm nhận được rằng anh có j đó
lúng túng lắm
- Ở lại...với anh
Cô cảm thấy ấm lòng thật, những lời nói ấm áp lạ thường ấy, anh biết
diễn tả ra từ khi nào. Thật quá lạ, ko giống với tính cách của anh tẹo nào
- Anh...
T.Anh chưa nói dứt câu, thì anh đưa tay lên miệng cô ra hiệu im lặng.
Cô cũng im lặng theo anh
Hai con người đứng cạnh nhau, cái giá lạnh của mùa đông như vụt tắt.
Họ ko còn cô đơn, cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mặc kệ
cho màn đêm nuốt chửng hai cái bóng nhỏ bé ấy
..
Sáng hôm sau...
Cái lạnh của tối hôm qua vẫn chưa dứt, vẫn còn se se lạnh, trên hàng cây
vẫn đọng lại sương mai mù mịt
Cuối dãy nhà, bên cạnh lan can....
- Hai...hai người...sao...sao...???? - Yun ấp úng....- Sao hai người lại ngủ
ở đây - Yun hét lên bức xúc
Cảnh tượng trước mắt Yun thật khiến cô phải ghen tỵ đến căm thù, một
chàng trai và 1 cô gái ngồi bệt dưới đất bên cạnh nhau, cô gái dựa đầu vào
vai chàng trai, họ nắm tay nhau 1 cách thân thiết nhất