- T.Anh
Một giọng trầm trầm từ phía sau gọi cô, giọng nói sao mà ấm áp vậy?,
trong cái màu đen ấy, cô ko nhận ra đó là ai, cô nghĩ chỉ có Hoàng mới nói
giọng ấm áp như vậy.
- Anh Hoàng hả? - giọng cô run run, cô hơi quay đầu lại, cái bóng đen
ấy như lạc lõng và dần dần đến cạnh cô
- Ko. là Khánh Anh - anh nhẹ nói
- Anh...
Cô hơi ngạc nhiên, cô ko bao giờ thấy anh nói giọng nhẹ nhàng và ấm
áp như vậy. Thế nên cô mới tưởng là Hoàng, cô lại vô tình làm anh nhói
trong tim, có tiếng gọi cô chỉ nghĩ luôn là Hoàng, tại sao ko phải là anh
chứ?, anh nghĩ mà khó chịu
- Sao anh ra đây tầm này - sau 1 lúc im lặng, cô lên tiếng hỏi
- Ko ngủ được
Giọng nói của anh bắt đầu về là nguyên bản, lạnh lùng và vô cảm, đó
mới chính là anh
- Vâng...
Hai người lại im lặng, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu
- Thôi, em vào đây - T.Anh muốn trốn tránh cảm giác khó chịu này, cô
gượng cười rồi định bước đi nhưng có thứ cản cô lại.
Bàn tay cô như bị siết chặt, có cảm giác đau hoà quện với cảm giác bình
yên