Cô cứ ôm chặt lấy anh, cô sợ...thật sự cô đang rất đau khổ, thân xác cô
như đang dã dời. Anh cứ thế ôm lấy cô, làm chỗ dựa cho cô, giây phút
ấy...con tim anh bỗng nhói lên...
- Anh...Khánh...Anh....
T.Anh bất giác gọi tên người con trai ấy trước mặt Hoàng, anh chỉ biết
đau đớn vì nhận ra tiếng gọi ấy...
Tại sao? Tại sao? Sao ko phải gọi anh mặc cho anh mới là người đến
cứu cô, sao cô vô tình vậy?
Cô đã vô tình bóp nát trái tim của anh chỉ bằng 1 câu nói.
Lúc đó...
Khánh Anh đang đứng ngoài cửa. Anh ko hiểu chuyện j đã xảy ra, anh
chỉ biết hai người đó đang ôm nhau...rất thân thiện,.trong anh có j đó đang
xáo trộn, 1 cảm giác đau đớn mà chỉ anh cảm nhận được. Anh cười nhẹ rồi
quay lưng đi...
Yun đi phía sau K.Anh, thấy anh nhìn vào trong phòng đó rồi lẳng lặng
quay đi, gương mặt anh có chút ko vui. Yun cũng nhìn vào trong, điều cô
mong đợi cũng đã đến, bất giác đôi môi Yun cong lên nụ cười đắc ý nhưng
ngược lại với nụ cười đó cô có cảm giác rằng K.Anh đã thích T.Anh kia
thật, nếu ko thích thì chẳng có lẽ nào anh lại có thái độ đó khi nhìn hai
người kia ôm nhau...