- Cút đi - anh nói bằng tiếng Mỹ 1 cách rõ ràng, anh ko muốn bàn tay
mình nhuốm máu của 1 tên đồi bại và anh đã tha cho hắn
Tên kia lê đôi chân chạy bạt mạng ra khỏi phòng, quần áo rách tả tơi.
Bấy giờ, anh mới nhìn cô, gương mặt cô ướt đẫm, ánh mắt tội nghiệp
đến vô hồn, quần áo xộc xệch, đôi môi trắng bệch ko còn 1 chút sức sống,
bả vai của cô đỏ tấy lên vì lực của tên kia.
Cô vẫn khóc ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh, anh đau đến thắt lòng,
nhìn người con gái trước mặt khóc, anh chỉ muốn đập nát ko gian, anh nhìn
cô đau, anh còn đau gấp trăm lần
- Thiên Anh - giọng nói anh khản đục vang lên, gương mặt anh ko giấu
được sự đau đớn và lo lắng,. anh nhìn cô với ánh mắt xót xa đau khổ
Nếu anh ko đến kịp thì ko biết cô sẽ ra sao?
Cô vẫn cúi gằm mặt xuống khóc, cô cắn môi đến bật máu, cô ko dám
nhìn anh, đầu óc cô đang rối bời, tủi nhục, đau đớn đang dần hành hạ cô
- KHÔNG.... - cô hét lên, cô ko nghĩ có 1 ngày mình bị thế này, thật ghê
tởm, cô lắc đầu mãi, cô ko thể chịu đựng được, cô muốn khóc thật to nhưng
tại tiếng nấc làm cô nghẹn lại
- Thiên Anh...ko sao rồi mà, có anh ở đây - Hoàng vụng về an ủi cô, anh
ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, nỗi đau đớn sợ hãi từ cô truyền sang
anh, cả hai đều đang rất đau
Cô choàng lên ôm lấy anh khóc rối rít
- Thôi, em đừng khóc nữa, anh ko thích - Hoàng buồn bã nói, anh ko
chịu nổi khi nhìn thấy người con gái này khóc đau đớn thế này